Chap 4 Cột mốc tình yêu
Đã hai năm kể từ ngày Siwon gia nhập giới thực tập sinh SM, có rất nhiều điều thay đổi trong cuộc sống của anh, nhưng quan trọng hơn cả là giờ anh đã tìm thấy được người mình yêu. Gia đình anh không còn phản đối chuyện anh đi theo con đường nghệ thuật như trước nữa, anh cũng yên tâm phần nào. Duy chỉ có điều làm anh bận lòng là tình yêu của anh với Taeyeon luôn phải giữ kín. Anh và cô thừa biết yêu đương là không thể đối với idols chứ đừng nói tới hai thực tập sinh còn chưa được ấn định ngày debut. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến …
Siwon được chọn để debut trong một nhóm nhạc dự án tên là Super Junior 05. Trong buổi showcase chọn lựa ấy, khi thông báo kết quả, Siwon phần mừng rỡ, phần hơi buồn, mắt anh đảo qua, đảo lại, hy vọng thấy được Taeyeon. Kia, cô ngồi ở đó, ánh mắt nhìn anh trìu mến có ý chúc mừng. Tối đó, hai người gặp nhau, có lẽ sẽ không còn nhiều dịp như thế này nữa:
- Chúc mừng anh, vậy là anh đã được debut rồi, không biết chừng nào em mới có thể?
- Rồi ngày em debut sẽ tới thôi, nãy anh nghe anh quản lí nói rằng công ty sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc nữ mới trong vòng 2 năm nữa. Em còn trẻ, mà lại có tài như vậy, chắc chắn sẽ thành công. – Won nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình quả quyết
- Em biết vậy, song mọi thứ mơ hồ quá… Thôi, bỏ đi. Từ giờ anh là Idol rồi, chắc chúng ta sẽ ít khi được gặp nhau. Tae cười gượng nhìn Won, ánh mắt có một chút gì đó tiếc nuối
- Không sao, bất cứ khi nào có thể anh sẽ đến gặp em, dù không thường xuyên nhưng ít nhất cũng không làm tình cảm của chúng ta phai nhạt, anh tin là như vậy! – Anh đặt tay Tae lên ngực mình để cô có thể cảm nhận những gì anh nói là sự thật, là vĩnh cửu.
Tae không nói gì cả, cô cứ ngồi thế nhìn Won chăm chú, cô ngập ngừng :
- Anh… sẽ không thay đổi đúng không?
Won biết những điều Tae đang lo sợ, bản thân anh cũng cảm thấy nghi ngờ chính mình. Đây là lần đầu tiên Won thấy được những giây phút yếu đuối của Tae, không còn một Taenie quyết đoán tự tin của ngày thường, giờ đây cô không thể ngước lên nhìn anh một lần sau khi hỏi anh về tương lai của hai người. Won biết, chính lúc này anh cần phải mạnh mẽ, cần phải khẳng định tình yêu anh dành cho cô
- Wonnie, anh sẽ không thay đổi phải không? – Tae hỏi lại lần nữa, giọng đã kiên quyết hơn trước.
- Không, anh sẽ thay đổi …
Thời gian như ngừng trôi sau những từ Won vừa nói, hai người nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt Tae đã bắt đầu lo sợ. Anh vẫn chưa nói gì thêm, 1 giây, 2 giây và nhiều giây sau đó, vẫn là sự im lặng. Trong đầu Tae lúc này đã bất chợt hiện lên suy nghĩ phải chuẩn bị tinh thần cho mọi câu trả lời không mong muốn “Phải rồi, nếu như Won không muốn tiếp tục, đây sẽ là một kết thúc đẹp cho mối tình đầu của mình, không cần phải ép buộc anh” . Dòng suy nghĩ ấy chợt dứt khi Won đưa tay lên chạm vào má cô:
- Anh sẽ thay đổi … là để xứng đáng với em hơn, Taenie!
Không phải là những lời sáo rỗng khi tán tỉnh nhau, chính lời nói ấy của người con trai hơn Tae hai tuổi đã làm cô xúc động, cô bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Won cúi xuống hôn lên dòng nước mắt ấy, rồi từ từ đặt vào đôi môi xinh xắn của cô một nụ hôn dịu nhẹ mà say đắm. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của hai người sau hai năm hẹn hò, song cảm giác lại không khác first kiss là mấy. Có thể coi đây là nụ hôn đánh dấu một bước tiến mới trong tình yêu của họ, khi mà họ đã biết được người kia thật sự nghĩ gì và có thể tin tưởng lẫn nhau.
Dứt khỏi nụ hôn ấy, Won ôm chặt Tae vào lòng, thì thầm vào tai nhau những lời mà đối phương muốn nghe. Họ cứ đứng ôm nhau như thế dưới gốc cây dù trời đang lạnh, tuyết đã lất phất rơi. Nhưng kệ, đây có thể là lần cuối họ được bên nhau lâu đến thế. Ngày mai, Siwon sẽ chính thức bước vào chuẩn bị debut với lịch hoạt động dày đặc, Tae vẫn là cô bé thực tập sinh ngày thường, miệt mài luyện thanh, tập nhảy.
Hôm nay trong cơn tuyết đầu mùa, tình yêu của một đôi trẻ đã được khẳng định.
- Em muốn hỏi anh một điều? – Tae ngập ngừng
- Được thôi, người yêu bé nhỏ, em muốn biết điều gì? – Won nhìn Tae chăm chú, anh thấy được trong đôi mắt kia có chút gì đó băn khoăn
- Anh đã có bao nhiêu mối tình rồi, trừ em ra?
- Một …
- Buồn nhỉ, anh lại là mối tình đầu của em – Tae cười nhạt, mặt nhìn chằm chằm xuống đất, chân di di mấy chiếc lá khô còn sót lại.
- Taenie ah, em lo sợ điều gì sao?
- Không, không có gì cả … – Đầu óc Tae trống rỗng, lúc này cô không nghĩ được gì cả nhưng lòng cô vẫn chất chứa một nỗi buồn vô hình nào đó. “Tại sao mình không phải là mối tình đầu của anh ấy?” Không, Tae không ích kỉ như vậy, chỉ đơn giản là cô hơi buồn khi nghe được câu trả lời không giống với suy nghĩ của mình.
Won ôm Tae vào lòng, ước gì vào lúc này anh có đủ lời lẽ văn hoa để nói hết được tấm lòng mình, để gạt đi nỗi băn khoăn, lo lắng của người yêu anh. Song, những gì đơn giản và thật lòng luôn là sâu sắc nhất, tuyệt vời nhất.
- Taenie, anh biết em nghĩ gì, anh không muốn nói dối em bất cứ điều gì, sự thật là anh đã yêu một cô gái khác trước khi làm thực tập sinh. Mối tình đó kết thúc chóng vánh chỉ vì lỗi ở anh, anh đã không đủ nhạy cảm để hiểu được cô ấy. Mọi chuyện chỉ có thế, em không cần phải lo lắng gì cả.
- Nhưng người ta vẫn nói ai cũng không thể quên được mối tình đầu, lỡ sau này cô ấy tìm gặp anh nối lại tình xưa nghĩa cũ, lúc đó anh sẽ làm thế nào?
- Thì em lo mà giữ chặt anh chứ sao, Haha! Anh đùa thôi, cô ấy giờ chắc đã có người khác, với anh, mối tình đầu đó chẳng qua chỉ là kỉ niệm đẹp thời trẻ, cũng là bài học cho anh rút kinh nghiệm để đối xử với em tốt hơn.
- Anh thật tốt. Cảm ơn vì đã yêu em.
Hôm nay, không biết đã là lần thứ mấy Tae cảm động vì những lời nói chân thành không hoa mĩ của Won. Hơn hết, người yêu cô đã dạy cô bài học về sự tin tưởng, rằng tình yêu chỉ bền vững khi hai người thật sự yêu nhau, thấu hiểu và tin cậy lẫn nhau. Tae đã có những trải nghiệm quan trọng trong tình yêu đầu đời, đơn giản là vì cô yêu Won – người con trai chín chắn và hiểu rõ cô. Thực sự cô không biết tình yêu của hai người cuối cùng sẽ đi đến đâu, nhưng cô hiểu, những cảm xúc yêu đương ở thời điểm hiện tại là điều mà cô cần nâng niu, gìn giữ ….
